Hà Nội, ngày 28/10/2007

Chị Vân quý mến!

Hôm qua mới mang được máy tính về nhà, bây giờ mới có thời gian đọc được thư của chị. Ngại viết thư tay trả lời quá mà chị cũng ko biết đọc mail nên Tùy post lên Blog luôn để chị đọc cho tiện.

Giờ đây T mang nhiều cảm xúc lắm.Nhưng nhìn chung là buồn, một nỗi buồn hoàn toàn trong sáng thôi, không kèm theo sự chán chường đâu nhung không hiểu sao vẫn thốt ra một tiếng thở dài. Mới đi chưa lâu mà đã có nhiều thay đổi quá rồi nhỉ. Phải chăng cuộc sống mới - cuộc sống của chính chúng ta đã thực sự bắt đầu. Nó khiến Tuỳ phải suy nghĩ nhiều. Không hiểu là đáng vui hay đáng buồn nữa. Cuộc sống vô tư thời học sinh đã qua đi rồi sao? Tuỳ biết đó là một điều tất yếu nhưng ko nghĩ nó lai vụt qua nhanh như vậy. Thật sự thì thấy tiếc, và thấy quý trọng tất cả những giây phút đã qua, đặc biệt là lúc này.

Hi vọng là trong tất cả những người bạn của chúng ta và cả chính chúng ta nữa sẽ không ai đánh mất mình khi tìm một hướng đi cho bản thân.

Từ ngày ra đây đến giờ một tâm trạng cứ đeo đẳng Tuỳ đó là nỗi buồn. Hôm mới ra buồn lắm, đặc biệt là những đêm trời mưa. Ngồi một mình thấy cô đơn và trống vắng khủng khiếp. Nhất là hôm thằng Chương ke ra ấy. Thấy vui đuợc một tí thì đột nhiên nhận được tin nó chuyển đến ở kí túc. Cảm giác hụt hẫng vô cùng. Sáng hôm tiễn nó về trường, trời mưa lớn, chở nó ra xe buýt rồi về nhà trong mưa, mở cửa phòng vào nhà, chợt thấy hoang vắng và lạnh lẽo, thấy mình đang thực sự đơn độc. Muốn khóc nhưng không thể khóc lúc này và cũng không cho phép mình được khóc vì làm trai thì không muốn mềm yếu như vậy.

Trước đây Tuỳ thích sống một mình, luôn mơ tưởng đến một ngày sẽ có một không gian riêng nhưng cảnh sống ấy chẳng hề thú vị như Tuỳ tưởng, trái lại, rất tệ hại và Tuỳ bắt đầu hiểu đuợc giá trị của bạn bè, người thân, gia đình. Cuộc sống mà không có họ ở bên thì thật là tồi tệ.

Tùy đã cố gắng tìm mọi cách để thoát ra khỏi tình trạng này,nhưng không dễ chút nào. Tùy đã tham gia vào các hoạt động ngoại khóa ở hội đồng hương hay một số CLB ở trường. Vừa rồi T cùng mấy người nữa ở hội đồng hương đã tổ chức quên góp cho đồng bào lũ lụt ở tỉnh mình được hơn 3 triệu và rất nhiều đồ áo đấy. Tùy cũng tham gia chương trình văn nghệ của lớp. Ở nhà chẳng mấy khi dám hát trước đám đông, kể cả bạn bè thân thiết thế mà ra đây lại dám xung phong hát để dự thi vào chương trình của khoa-ngược đời thật. Ban đầu cũng chỉ định tham gia cho vui thôi,nếu hát thì hát tập thể,cũng không sợ. Ai ngờ chúng lại bắt hát song ca-thế mới đáng ngại chứ. Gần đến ngày thi, con bé đó nó bảo bỏ vì hát không hay cho lắm. Đúng hôm dự thi nó lại bảo hát, bực mình quá. Định chối nhưng lớp đã đăng kí rồi với lại đã chuẩn bị tất tần tật trang phục nên không chối được. Trong khí đó lời bài hát lại chưa thuộc-thế là từ chiều cho đến tối, đến khi thi cứ phải cố gắng học thuộc lời. Nhưng ồn với lại gấp rút quá nên dù đã thuộc rồi nhưng hát thỉnh thoảng lại quên. Thấy lo vô cùng. Khán giả thì ngồi dưới cũng đông,lỡ hát được nửa mà quên lời thì không biết chui mặt vô mô. Ai ngờ đến khi chuẩn bị ra hát thì mới có thông tin là không có đĩa-đĩa nhạc của bài hát ấy (chắc là do thằng mô đó cầm nhầm) thế là không phải hát nữa. Trời ơi, may quá đi mất, đúng là ông trời con phù hộ. Tùy mừng lắm nhưng không dám thể hiện ra mặt . Nhưng lớp nhà Tùy vẫn có tiết mục hài kịch tham gia vào chương trình. T cũng có đóng một vai phụ. Diễn có mấy phút mà chuẩn bị cho toát mồ hôi.Không hay lắm nhưng được cấy là vui vì chẳng mấy khi tập trung được bạn bè trong lớp tham gia một chương trình như thế này.

Tuy nhiên tất cả những việc ấy cũng chỉ đủ để bù lấp một khoảng thời gian trống nào đó thôi. Nó không thể nào khỏa lấp nỗi buồn đang chiếm hữu từng ngóc ngách trong thế giới tinh thần này. Ngồi một mình vẫn thấy buồn và trống vắng lắm, và cũng chẳng có ai để chia sẻ cả. Hình như cái tâm trạng ấy đã ăn sâu thành bản chất con người T rồi thì phải - Luôn là một kẻ đơn độc dù rằng vẫn có bạn bè thân thiết xung quanh đi chăng nữa. Không ai có thể hiểu được con người Tùy cả ngay cả chính bản thân mình:

Ta là một,là riêng là thứ nhất

Không ai làm bạn nổi cùng ta

Muốn giẫy dụa để thoát ra nhưng chưa thể thóat nổi. Có lẽ chỉ khi không còn một khoảng trống nào nữa trong khoảng thời gian của Tùy thì mới hết buồn được.

Về học tập thì bây giờ vẫn chưa thực sự ổn lắm. Học đại học khác học pt về tất cả các thứ, từ môn học cho đến phương pháp. Thời gian học không nhiều nhưng chương trình thì nặng và khó hiểu. Mình như con thuyền mới từ dòng sông trôi về biển lớn, ban đầu còn rất bỡ ngỡ và thật khó xác định nên phải đi như thế nào. Tất nhiên có lẽ rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi nhưng cần có thời gian và chắc là còn nhiều thử thách.Trong lớp, bạn bè thì chơi với nhau cũng chỉ mang tính chất xã giao thôi, không vô tư và nghịch ngợm như thời c3 được.

Nghe chị kể thì ở nhà cũng chán quá nhỉ. Chị đi học xa thế thì vất vả thật. Còn chị Thùy suốt ngày ngồi ở nhà như thế thì chán là đương nhiên rồi. Nhưng Tùy vẫn tin mọi thứ rồi cũng sẽ qua:

Ví không có cảnh đông tàn

Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân.

Con đường tới đích càng gian nan thì niềm vui trong ngày chiến thắng càng được nhân lên. Mong cả hai người sẽ cố gắng để vượt qua tất cả. Tùy cũng đang cố gắng làm mọi việc để vượt qua tình trạng hiện thời. Dù phải nghe nhiều thông tin khiến mình không vui hay thất vọng nhưng vẫn cứ hãy tin vào một tương lai tươi sáng phía trước vì dù sao lòng tin và niềm hi vọng cũng giúp ta vượt qua được những nỗi buồn và lo lắng để bước tiếp. Cho Tùy gửi những lời này đến Vinh cọt nữa nhé.

Thôi, Tùy dừng lại ở đây thôi, Có lẽ hôm sau Tùy sẽ viết tiếp.

Chúc chị mọi điều tốt đẹp, chào chị



This entry was posted on 02:02 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 nhận xét: