
Bạn về nơi xa, mịt mù theo dòng ngừơi xuôi ngược. Cố ngoái theo mà mất dấu. Lủi thủi một mình, ta buồn bã quay trở về với ngôi nhà không mang hơi ấm của sự thân quen. Thấy mệt mỏi và chán ngán, không dấu nổi một tiếng thở dài. Ta lại mơ trở về với những khoảnh khắc vui tươi, sôi nổi một thời ta đã qua - nơi ta có bạn bè thân thiết, nơi ta được thoải mái dãi bày, và nơi đó ta được sưởi ấm bằng tình bằng hữu chân thành.
Như thế là ta lại hoài niệm. Chia ly và hoài niệm có lẽ là hai ngưòi bạn đã thân quen từ ngàn kiếp trước. Nếu chia ly như là khi khi ta ôm giấc ngủ đông dài thì hoài niệm là nguồn dinh dưỡng mà ta đã kiếm tìm và tích ghóp của cả một quãng đường đã đi qua, nguồn dinh dưỡng giúp ta vượt qua dc mùa đông lạnh giá và thiếu hẳn nguồn sống của sự sinh sôi.
Phải chăng đây là những ngày của mùa đông cuộc đời ta sao. Ta vẫn ở tuổi 19 thôi mà - tuổi xuân đấy, tuổi của sự sinh sôi đấy chứ? nhẽ ra đây là lúc ta tích ghóp được nhiều nguồn dinh dưỡng nhất chứ. Sao lại thế này nhỉ ??? Vì mảnh đất ta đang đứng quá khô cằn hay vì thân ta lưòi vận động đây. Có lẽ chỉ tại một cơn gió đông vô tình lạc ngang qua khiến ta hồn ta lạnh. Ta chưa kịp chuẩn bị gì cả và ta co ro trong sự rét mướt.
Nhưng nắng ấm rồi sẽ đến. Ta tin vào điều đó. Có lẽ sẽ muộn hơn so với lệ thường và có thể ngày mai ta vẫn còn fải co ro, nhưng ắt hẳn rồi ta cũng sẽ được sưởi ấm trở lại. Sớm hay muộn, ta cũng sẽ nhóm lại ngọn lửa đã nguội lạnh trong lòng. Ta đang chuẩn bị cho ngày đó. Sẽ sớm thôi và ta đang đợi lửa.

Như thế là ta lại hoài niệm. Chia ly và hoài niệm có lẽ là hai ngưòi bạn đã thân quen từ ngàn kiếp trước. Nếu chia ly như là khi khi ta ôm giấc ngủ đông dài thì hoài niệm là nguồn dinh dưỡng mà ta đã kiếm tìm và tích ghóp của cả một quãng đường đã đi qua, nguồn dinh dưỡng giúp ta vượt qua dc mùa đông lạnh giá và thiếu hẳn nguồn sống của sự sinh sôi.
Phải chăng đây là những ngày của mùa đông cuộc đời ta sao. Ta vẫn ở tuổi 19 thôi mà - tuổi xuân đấy, tuổi của sự sinh sôi đấy chứ? nhẽ ra đây là lúc ta tích ghóp được nhiều nguồn dinh dưỡng nhất chứ. Sao lại thế này nhỉ ??? Vì mảnh đất ta đang đứng quá khô cằn hay vì thân ta lưòi vận động đây. Có lẽ chỉ tại một cơn gió đông vô tình lạc ngang qua khiến ta hồn ta lạnh. Ta chưa kịp chuẩn bị gì cả và ta co ro trong sự rét mướt.
Nhưng nắng ấm rồi sẽ đến. Ta tin vào điều đó. Có lẽ sẽ muộn hơn so với lệ thường và có thể ngày mai ta vẫn còn fải co ro, nhưng ắt hẳn rồi ta cũng sẽ được sưởi ấm trở lại. Sớm hay muộn, ta cũng sẽ nhóm lại ngọn lửa đã nguội lạnh trong lòng. Ta đang chuẩn bị cho ngày đó. Sẽ sớm thôi và ta đang đợi lửa.
4 nhận xét:
TuyPro nói...
Và rồi lửa cũng đến. Đáng tiếc đó chỉ là một ngon lửa mong manh, yếu ớt, không hề như ta mong đợi. Một ngọn lửa không đủ sức chống chọi với tự nhiên, vừa ra trước gió - dù đó chỉ là cơn gió nhẹ như heo may cũng đã co rúm lại. Thật đáng thất vọng vô cùng. Bõ công ta đã chờ đợi. Rút cục, chỉ gánh lấy một sự hụt hẫng.
Ta lại bước đi một mình. Thân ta vốn đã vậy, luôn đơn độc giữa thế giới nhỏ bé này. Ta không thể hi vọng vào ai, ngoài những người anh em ruột thịt đang ở cách xa ta hàng trăm dặm dường. Chỉ còn một cách duy nhất là ta sẽ tự nhóm lên ngọn lửa lòng mình, xua đi cái mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt đầu đời.
Tả nói...
Mình chưa trải qua Mùa Đông bao giờ, cũng luôn muốn được thử một Mùa Đông.
Đọc những entry của bạn thấy Người Viết lẻ loi. Ai cũng phải đối chội với cuộc sống một mình? Cũng có thể có những người may mắn hơn, mà mình cũng không nằm trong số đó, hoặc chưa.
Sao mình chỉ đọc được entry này của bạn, những cái mới entry mới hơn thì không nhỉ?
PHML nói...
bà già trước tuổi lang thang net, gặp blog ông già trước tuổi nên thành kính chào ạ. ^_^
TuyPro nói...
He. Thuc ra toi cung ko gia nhu ban nghi dau. Nhung cu om blog ma song voi the gioi ao the nay thi toi so minh gia that. Gio toi nhan ra cuoc song thuc tai co nhieu viec de lam hon la dam minh trong blog voi nhung suy tu va hoi tuong. tam xa the gioi ao mot thoi gian