Giáng sinh đã đi qua được gần một ngày nhưng giờ đây mới có thời gian hưởng cái niềm vui của ngày lễ noen. Hôm qua khắp nơi náo nức chào đón cái ngày chúa ra đời. Còn mình, vẫn phải ngồi cặm cụi với mớ sách vở để cố vớt vát chút ít kiến thức cho buổi thi ngày mai. Không đến xem được cảnh lễ Noen ở nhà thờ, không xem được không khí noen qua internet, đến mức cũng không nhắn tin trả lời bạn bè được vì đang bận.
Làm bài thi xong lúc hơn 2h chiều, từ lúc đó trong mình mới thực sự có không khí của Noen. Bài làm tiếng Nga có vẻ khả quan hơn mình mong đợi. Cái hương vị ngọt ngào của trận bóng Việt Nam-Thái Lan hôm qua có lẽ lan tỏa sang mình. Một chiến thắng không thể ngờ tới. Tất nhiên, Việt Nam chiến thắng là do nỗ lực. còn mình…chủ yếu là do may mắn.. Nhưng k
hông sao, như ông huấn luyện viên Calisto đã nói, “mọi nhà vô địch đều phải nhờ đến sự may mắn…”.
Bước ra khỏi phong thi với tâm trạng phấn chấn, lên xe buýt, mở máy MP3 đón giáng sinh của riêng mình với bài hát Coming home for Christmas. Âm điệu du dương, vừa nhẹ nhàng vừa sôi nổi của bài hát cùng không khí nhộn nhịp trên đường đã khiến mình cảm nhận được một niềm vui, một sự thoải mái thực sự. Ít khi mình có được cảm giác nhẹ nhàng như thế. Bỏ lại sau lưng là niềm vui, trước mặt cũng là niềm vui khi sẽ có một bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè vào buổi tối. Thật là tuyệt. Như vậy là đã có một giáng sinh vui rồi.
Nhưng thực ra thì, một ngày lễ Noen chẳng có gì cả cũng không làm mình phải buồn hay nghĩ ngợi gì. Vì Noen thì có liên quan gì đến mình đâu. Không theo đạo, không tin vào chúa, chẳng có gì ràng buộc mình với cái ngày lễ này cả. Mình đã có tết nguyên đán rồi mà. Tết nguyên đán mới thực sự là ngày lễ lớn của mình, là nét văn hóa mang tâm hồn Việt. Còn Noen, thực ra chỉ là một nét văn hóa Âu châu, đã được Việt hóa. Người Việt mình tiếp thu cái gì cũng mau, đặc biệt là những gì dành cho hưởng thụ và nghỉ ngơi.
Mà tội gì lại không tiếp thu chứ nhỉ, cuộc sống là hưởng thụ mà. Con người ta lao động để làm gì, phấn đấu để làm gì nếu như không phải để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy cuộc sống tốt đẹp đo bằng cái gì, bằng tiền ư, thật ngớ ngẩn, tiền mãi mãi chỉ là công cụ. Sự hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Và niềm vui, sự hưởng thụ sẽ mạng lại hạnh phúc. Bởi vậy, dù ngắn ngủi, cũng hãy cố hưởng thụ những thú vui của cuộc đời.
Làm bài thi xong lúc hơn 2h chiều, từ lúc đó trong mình mới thực sự có không khí của Noen. Bài làm tiếng Nga có vẻ khả quan hơn mình mong đợi. Cái hương vị ngọt ngào của trận bóng Việt Nam-Thái Lan hôm qua có lẽ lan tỏa sang mình. Một chiến thắng không thể ngờ tới. Tất nhiên, Việt Nam chiến thắng là do nỗ lực. còn mình…chủ yếu là do may mắn.. Nhưng k

Bước ra khỏi phong thi với tâm trạng phấn chấn, lên xe buýt, mở máy MP3 đón giáng sinh của riêng mình với bài hát Coming home for Christmas. Âm điệu du dương, vừa nhẹ nhàng vừa sôi nổi của bài hát cùng không khí nhộn nhịp trên đường đã khiến mình cảm nhận được một niềm vui, một sự thoải mái thực sự. Ít khi mình có được cảm giác nhẹ nhàng như thế. Bỏ lại sau lưng là niềm vui, trước mặt cũng là niềm vui khi sẽ có một bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè vào buổi tối. Thật là tuyệt. Như vậy là đã có một giáng sinh vui rồi.
Nhưng thực ra thì, một ngày lễ Noen chẳng có gì cả cũng không làm mình phải buồn hay nghĩ ngợi gì. Vì Noen thì có liên quan gì đến mình đâu. Không theo đạo, không tin vào chúa, chẳng có gì ràng buộc mình với cái ngày lễ này cả. Mình đã có tết nguyên đán rồi mà. Tết nguyên đán mới thực sự là ngày lễ lớn của mình, là nét văn hóa mang tâm hồn Việt. Còn Noen, thực ra chỉ là một nét văn hóa Âu châu, đã được Việt hóa. Người Việt mình tiếp thu cái gì cũng mau, đặc biệt là những gì dành cho hưởng thụ và nghỉ ngơi.
Mà tội gì lại không tiếp thu chứ nhỉ, cuộc sống là hưởng thụ mà. Con người ta lao động để làm gì, phấn đấu để làm gì nếu như không phải để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy cuộc sống tốt đẹp đo bằng cái gì, bằng tiền ư, thật ngớ ngẩn, tiền mãi mãi chỉ là công cụ. Sự hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Và niềm vui, sự hưởng thụ sẽ mạng lại hạnh phúc. Bởi vậy, dù ngắn ngủi, cũng hãy cố hưởng thụ những thú vui của cuộc đời.
3 nhận xét:
Tả nói...
Hi! lướt blog của bạn cảm thấy tụi mình có thể làm bạn, bắt tay làm 'hàng xóm' của nhau nhá.
Về Ngày Giáng Sinh thì mình cũng có 1 cảm nghĩ thuộc về cá nhân: Đấy là ngày của những câu chuyện đẹp mà buồn. Hm`, đẹp mà buồn!
TuyPro nói...
wow, vui quá, cuối cùng thì cũng có một người vào kết bạn. Đang bắt đầu thấy chán vì blog đìu hiu quá.Bây giờ thì có bạn Blog rôi.
Cùng bát tay nhé. Tất nhiên là bằng "Tay phải".
Tả nói...
Ờ, bắt tay thì bắt bằng tay phải, còn nắm tay nhau thì mới nắm tay trái, hììh
Một Tuần mới với những khởi đầu mới nhá, bạn TuyPro?