Hiển thị các bài đăng có nhãn Goc danh cho ky niem. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Goc danh cho ky niem. Hiển thị tất cả bài đăng

Sáng nay, vừa ra được khỏi chăn thì đã nghe mọi người trong xóm trọ bàn tán xôn xao về chuyện rét mướt. Chợt nhận ra cái giá lạnh của mùa đông đã thực sự bước qua đây. Không như thời gian trước khi bước ra giảng đại học, tôi chẳng hề có hứng thú gì với cái giá lạnh này, tôi không ề muốn chào đón những cơn giá lạnh của mùa đông bước qua đời tôi nữa.
Vào đại học, như người ta vẫn nói, đó là bước ngoặt cuộc đời đối với mỗi người. Và với tôi cũng vậy. Hai chữ đại học đã biến đổi quá nhiều thứ trong cuộc đời tôi, mà điều dễ nhận ra là danh sách những thứ tôi ghét, những thứ tôi sợ, tôi cảm thấy ám ảnh lại ngày càng dài ra. Đó là dấu ấn của những thất bại đầu đời
Khi tôi còn bé, và cả thời phổ thông, bao giờ tôi cũng mong đợi và chào đón mùa đông về. Vì nhiều thứ, có thể là do mùa hè quê tôi quá khắc nghiệt, cũng có thể đơn giản chỉ là do tôi sẽ được diện bộ áo ấm mới để khoe với bạn bè. Cái giá rét cảu mùa đông về cũng là tết sắp đến. Tôi bao giờ cũng mong đến tết, kể cả bây giờ. Cũng có thể lúc đó tôi có thiện cảm với mùa đông. Mùa đông gắn với tôi nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ bé.

Nhưng một mùa đông Hà Nội đã tàn nhẫn thay đổi tất cả những khái niệm ấy trong tôi. Một đợt lạnh kéo dài với cái rét đến cắt da cắt thịt. Một mùa đông lạnh đơn độc nơi xứ người, sự căng thẳng của mùa thi cử, thất bại, khủng hoảng, street. Tất cả đã nhấn chìm tôi khỏi những náo nức thời thơ bé khi cái lạnh về.
Tôi ghét cái lạnh trên đất Hà thành, ghét sự u uất của mùa thu Hà Nội, ghét cảnh đông dài đi qua mà chẳng có lấy một hạt mưa. Chúng ăn cạn sức sống trong tôi. Tôi mong chúng qua thật nhanh…thật nhanh.
Giờ đây, tôi chỉ mong chờ nắng ấm và mưa xuân trở về.
-->Read More...




Mấy ngày hôm nay Hà Nội mưa tầm tã. Mưa không ngớt trong mấy ngày liền. Một đợt mưa lớn hiếm thấy trong lịch sử. Những trận mưa trút nước hơn cả mưa rào mà lại kéo dài lê thê như mưa ngâu. Đường phố ngập hết cả. Phương tiện đi lại ùn tắc. Những con phố ngập như những con kênh. Từ các hẻm nhỏ, nước đổ ra như thác. Một cảnh tượng không biết diễn tả cảm xúc như thế nào? Trông thấy cái cảnh này, chỉ thầm nghĩ , giá như có thể thay những chiếc xe đang ọ rú dưới đường, những chiếc xe chết máy đang được các vị chủ xe oặn mình cố sức đạp kia bằng những chiếc thuyền con con thì hay biết mấy. Vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn. Tưởng như Hà Nội có thể trở thành Vơnizo của Ý vậy.
Chứng kiến những cơn mưa lớn trên đất Hà Thành, lại nhớ về những cơn lũ ở quê. Từ nhỏ tôi đã sống trên vùng đất cạn, quanh năm sống chung với lũ. Chỉ vài trận mưa nước đã ngập đường. Cảnh mùa lũ với tôi đã quá quen thuộc, in dấu biết bao kỉ niệm tuổi thơ. Lúc còn bé, năm nào không có lũ lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nói ra điều này, tự thấy mình thật ích kỷ, nhưng quả thật hồi đó, trong thâm tâm, tôi luôn mong có lũ, luôn mong mùa lũ đến. Bới khi những cơn mưa tràn về kéo theo mùa lũ sau lưng cũng là lúc tôi cùng lũ bạn lại có biết bao trò thú vị. Việc thường xuyên nhất là đi cất cá, thả lưới. Tôi thường theo anh tôi thong dong dong trên con xuồng nhỏ giữa bể nước mênh mông để đi thả lưới. Trước mặt chỉ toàn là một màu nước trắng xóa trông thật ấn tượng. Lúc về hai anh em lại tự mày mò kho cá ăn trong chiếc cò bé bé để nấu hồ cho tôi khi còn bé. Không hiểu vì cá ngon thật hay vì cảm giác do chính mình làm ra, nhưng mùi vị của những chú cá kho ấy thì thật là tuyệt, thứ mùi vị luôn đọng mãi trong tôi mà không thể nào tìm lại nổi. Thỉnh thoảng, tôi còn theo mấy người bạn của anh đi săn cào cào, châu chấu về rang nhắm rượu. Một món ăn hình như cũng chỉ ở quê tôi, và hình như cũng chỉ vào lúc đó mới có. Món ăn nghe như của thổ dân, ấy thế mà lại ngọt ngọt, bùi bùi, đậm hương đồng nội. Sau này tôi cũng không có dịp nếm thử nữa. Lúc không có anh tôi quyết định tự mình đi cất cá. Tôi cùng mấy đứa bạn đến những chố nước chảy để đặt rớ. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên cất được con cá to, tôi reo như nhặt được vàng. Một cảm giác vui mừng đến khó tả. Những lần sau đó, hầu như lần nào tôi cũng kiếm được đủ một bữa ăn. Ông tôi lúc nào cũng khen "cháu ông giỏi lắm, sau này nối nghiệp ông được đấy!". Tối đến, mẹ tôi bắt tôi ở nhà, trong khi lũ bạn đang reo hò ngoài kia. Tôi không thể chịu nổi cái cảm giác gò bó ấy. Thế là nửa đêm, tôi lại lẻn ra khỏi dường tìm đường ra cùng lũ bạn. Sáng mai bị mẹ bắt về quật cho mấy roi, thế mà vẫn vui.
Khi nươc lũ... vừa rút...
Năm tôi lên 10 tuổi, cũng là lúc cha tôi gửi lên ngươi họ hàng để có điều kiện học hành hành hơn. Cũng từ đó, tôi xa dần vùng quê thân thuộc của mình, xa đám bạn bè chăn trâu, đánh đáo, xa rời hẳn những mùa lũ với biết bao kỷ niệm thân thương. Rồi thời gian qua đi cũng làm nhạt nhòa đi tất cả. Khi những cơn lũ tràn về chỉ biết quan sát qua màn hình Tivi, thấy toàn những cảnh hoang tàn đổ nát và tang thương mà thấy đau lòng, thấy thương cho những người nông dân đói kém trong mùa lụt lội. Và cũng chẳng dám mơ tới mùa lũ với bao trò nghịch ngộ của trẻ con dù đôi lần vẫn mong một ngày trở lại.
Sau bao năm, không ngờ đến một ngày sống giữa thủ đô mà lại thấy cảnh nước mưa ngập đường, ngập cửa. Sau trận mưa có một đêm mà chẳng khác nào mùa lũ tràn về . Đi trên những con phố nhỏ, những con ngõ nhỏ mà nước ngập quá gối chân. Tất nhiên, cũng chẳng còn những trò vui thú như thưở nào. Không đi học được, cả ngày chỉ biết ôm lấy cái máy vi tính nghịch mấy trò linh tinh. Đi qua những con đường thấy nước tràn vào nhà cửa, cũng chẳng có cảm giác gì, vì biết rồi nước rút mau mà người ta cũng chẳng phải chịu thiệt hại là bao. Chỉ thấy kí ức là ùa về...
-->Read More...