Tôi nhớ em
Tôi nhớ em từng ngày

Tôi nhớ em từng đêm
Tôi nhớ em khi tỉnh
Tôi nhớ cả trong mê
Tôi cuống quít đi tìm
Mọi đề tài xây hình hài nỗi nhớ trong tôi
Là một khúc thơ, một bản nhạc hay lời hát
Nhưng khúc nhạc lòng tôi đang đâu đó
Tôi không đi tìm nổi
Vì ngôn từ tôi quá ít
Vì sức sáng tạo tôi quá già
Hay vì tôi nhớ em quá nhiều

tôi nhớ gì về em
tôi cũng không hề biết
tôi chỉ nghĩ về em
...mong gặp em
Trong từng hơi thở ngày đêm

Đơn giản là thế thôi
là tôi muốn bên em
là tôi muốn gần em
Thấy em là tôi đã vui rồi

Tôi mong mong thật nhiều…
Tôi mơ mơ thật nhiều…
Chỉ là cơn mơ thôi…
Cơn mơ về em đẹp nhất trong tôi

Tôi chỉ muốn thấy em
Dù phảng phất…dù là váng vất
Mắt tôi có bóng em
Là Hồn tôi sáng lên rồi

Khi đời tôi vắng bóng em
Là như tầng mây xám xịt
Đang bủa vây quanh tôi
Mọi u ám đè nặng lên tôi
Khi mắt tôi có hình em
Là bóng nắng trong tôi đã về rồi
Em là bóng nắng rọi đời tôi
Cho tim tôi ấm, cho lòng tôi bớt lạnh
Cho hồn tôi biết mộng…cho đời tôi biết vui

Tôi chỉ muốn được ngắm em thôi
Trong mắt tôi có hình em
Là tim tôi ấm lại rồi
Là lòng tôi rộn rực
Là tôi tựa hồ như cỏ đón sương mai


Em là nắng ban mai
Em là sương buổi sớm
Đời tôi như cây cỏ
Thèm mùi hương nắng sớm
Thèm uống giọt sương mai
……
Tôi không đang làm thơ
Tôi không đang viết truyện
Tôi không biết say hay tỉnh
Tôi chỉ biết mình đang nghĩ về em
Như mọi khoảnh khắc của ngày và đêm
Là tôi đang nhớ em
Là tôi đã yêu em ??????
-->Read More...


Có ai đó đã nói "chia li là sầu bi", không hiểu với những người ta thì thế nào nhưng với tôi thì đúng đến từng xentimet. Mọi cuộc cuộc chia ly dù là hiển nhiên và binh thường nhất, cũng để lại trong sâu thẳm tâm hồn một nỗi buồn mênh mang. Muôn loài trên thế gian này sinh ra đều được tự nhiên ban cho khả năng thích nghi với hoàn cảnh, Những sự biến lặp lại nhiều lần có thể sẽ trở nên một sự kiên bình thường. Nhưng với tôi, cảnh chia ly có lặp lại hàng nghìn lần đi chăng nữa cũng không làm mờ đi những cảm xúc như buổi ban đầu. Có thể trong vị trí của một người ra đi sẽ khác, bởi họ đang đón chờ những điều mới lạ ở phía trước. Sự tò mò khiến người ta hứng thú. Nhưng sợ nhất lại là khi ta ở lại – làm thân người đưa tiễn. Mới đó còn vui vẻ thôi, nay lại fải trở về trong sự trống vắng. Bỗng dưng giật mình nhận ra mình lại trở về với sự đơn độc - buồn man mác. Muốn chạy theo để tìm đến với niềm vui mà không thể. Tôi sợ nó và tôi căm ghét nó. Nhưng làm sao tránh được đây. Đáng thương cho những con người đơn côi nơi đất khách và đáng thương hơn cho những kẻ sinh ra đã mang tâm hồn đa cảm.
Bạn về nơi xa, mịt mù theo dòng ngừơi xuôi ngược. Cố ngoái theo mà mất dấu. Lủi thủi một mình, ta buồn bã quay trở về với ngôi nhà không mang hơi ấm của sự thân quen. Thấy mệt mỏi và chán ngán, không dấu nổi một tiếng thở dài. Ta lại mơ trở về với những khoảnh khắc vui tươi, sôi nổi một thời ta đã qua - nơi ta có bạn bè thân thiết, nơi ta được thoải mái dãi bày, và nơi đó ta được sưởi ấm bằng tình bằng hữu chân thành.
Như thế là ta lại hoài niệm. Chia ly và hoài niệm có lẽ là hai ngưòi bạn đã thân quen từ ngàn kiếp trước. Nếu chia ly như là khi khi ta ôm giấc ngủ đông dài thì hoài niệm là nguồn dinh dưỡng mà ta đã kiếm tìm và tích ghóp của cả một quãng đường đã đi qua, nguồn dinh dưỡng giúp ta vượt qua dc mùa đông lạnh giá và thiếu hẳn nguồn sống của sự sinh sôi.
Phải chăng đây là những ngày của mùa đông cuộc đi ta sao. Ta vẫn ở tuổi 19 thôi mà - tuổi xuân đấy, tuổi của sự sinh sôi đấy chứ? nhẽ ra đây là lúc ta tích ghóp được nhiều nguồn dinh dưỡng nhất chứ. Sao lại thế này nhỉ ??? Vì mảnh đất ta đang đứng quá khô cằn hay vì thân ta lưòi vận động đây. Có lẽ chỉ tại một cơn gió đông vô tình lạc ngang qua khiến ta hồn ta lạnh. Ta chưa kịp chuẩn bị gì cả và ta co ro trong sự rét mướt.
Nhưng nắng ấm rồi sẽ đến. Ta tin vào điều đó. Có lẽ sẽ muộn hơn so với lệ thường và có thể ngày mai ta vẫn còn fải co ro, nhưng ắt hẳn rồi ta cũng sẽ được sưởi ấm trở lại. Sớm hay muộn, ta cũng sẽ nhóm lại ngọn lửa đã nguội lạnh trong lòng. Ta đang chuẩn bị cho ngày đó. Sẽ sớm thôi và ta đang đợi lửa.
-->Read More...


Giáng sinh đã đi qua được gần một ngày nhưng giờ đây mới có thời gian hưởng cái niềm vui của ngày lễ noen. Hôm qua khắp nơi náo nức chào đón cái ngày chúa ra đời. Còn mình, vẫn phải ngồi cặm cụi với mớ sách vở để cố vớt vát chút ít kiến thức cho buổi thi ngày mai. Không đến xem được cảnh lễ Noen ở nhà thờ, không xem được không khí noen qua internet, đến mức cũng không nhắn tin trả lời bạn bè được vì đang bận.
Làm bài thi xong lúc hơn 2h chiều, từ lúc đó trong mình mới thực sự có không khí của Noen. Bài làm tiếng Nga có vẻ khả quan hơn mình mong đợi. Cái hương vị ngọt ngào của trận bóng Việt Nam-Thái Lan hôm qua có lẽ lan tỏa sang mình. Một chiến thắng không thể ngờ tới. Tất nhiên, Việt Nam chiến thắng là do nỗ lực. còn mình…chủ yếu là do may mắn.. Nhưng không sao, như ông huấn luyện viên Calisto đã nói, “mọi nhà vô địch đều phải nhờ đến sự may mắn…”.
Bước ra khỏi phong thi với tâm trạng phấn chấn, lên xe buýt, mở máy MP3 đón giáng sinh của riêng mình với bài hát Coming home for Christmas. Âm điệu du dương, vừa nhẹ nhàng vừa sôi nổi của bài hát cùng không khí nhộn nhịp trên đường đã khiến mình cảm nhận được một niềm vui, một sự thoải mái thực sự. Ít khi mình có được cảm giác nhẹ nhàng như thế. Bỏ lại sau lưng là niềm vui, trước mặt cũng là niềm vui khi sẽ có một bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè vào buổi tối. Thật là tuyệt. Như vậy là đã có một giáng sinh vui rồi.
Nhưng thực ra thì, một ngày lễ Noen chẳng có gì cả cũng không làm mình phải buồn hay nghĩ ngợi gì. Vì Noen thì có liên quan gì đến mình đâu. Không theo đạo, không tin vào chúa, chẳng có gì ràng buộc mình với cái ngày lễ này cả. Mình đã có tết nguyên đán rồi mà. Tết nguyên đán mới thực sự là ngày lễ lớn của mình, là nét văn hóa mang tâm hồn Việt. Còn Noen, thực ra chỉ là một nét văn hóa Âu châu, đã được Việt hóa. Người Việt mình tiếp thu cái gì cũng mau, đặc biệt là những gì dành cho hưởng thụ và nghỉ ngơi.
Mà tội gì lại không tiếp thu chứ nhỉ, cuộc sống là hưởng thụ mà. Con người ta lao động để làm gì, phấn đấu để làm gì nếu như không phải để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy cuộc sống tốt đẹp đo bằng cái gì, bằng tiền ư, thật ngớ ngẩn, tiền mãi mãi chỉ là công cụ. Sự hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Và niềm vui, sự hưởng thụ sẽ mạng lại hạnh phúc. Bởi vậy, dù ngắn ngủi, cũng hãy cố hưởng thụ những thú vui của cuộc đời.
-->Read More...



Sáng nay, vừa ra được khỏi chăn thì đã nghe mọi người trong xóm trọ bàn tán xôn xao về chuyện rét mướt. Chợt nhận ra cái giá lạnh của mùa đông đã thực sự bước qua đây. Không như thời gian trước khi bước ra giảng đại học, tôi chẳng hề có hứng thú gì với cái giá lạnh này, tôi không ề muốn chào đón những cơn giá lạnh của mùa đông bước qua đời tôi nữa.
Vào đại học, như người ta vẫn nói, đó là bước ngoặt cuộc đời đối với mỗi người. Và với tôi cũng vậy. Hai chữ đại học đã biến đổi quá nhiều thứ trong cuộc đời tôi, mà điều dễ nhận ra là danh sách những thứ tôi ghét, những thứ tôi sợ, tôi cảm thấy ám ảnh lại ngày càng dài ra. Đó là dấu ấn của những thất bại đầu đời
Khi tôi còn bé, và cả thời phổ thông, bao giờ tôi cũng mong đợi và chào đón mùa đông về. Vì nhiều thứ, có thể là do mùa hè quê tôi quá khắc nghiệt, cũng có thể đơn giản chỉ là do tôi sẽ được diện bộ áo ấm mới để khoe với bạn bè. Cái giá rét cảu mùa đông về cũng là tết sắp đến. Tôi bao giờ cũng mong đến tết, kể cả bây giờ. Cũng có thể lúc đó tôi có thiện cảm với mùa đông. Mùa đông gắn với tôi nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ bé.

Nhưng một mùa đông Hà Nội đã tàn nhẫn thay đổi tất cả những khái niệm ấy trong tôi. Một đợt lạnh kéo dài với cái rét đến cắt da cắt thịt. Một mùa đông lạnh đơn độc nơi xứ người, sự căng thẳng của mùa thi cử, thất bại, khủng hoảng, street. Tất cả đã nhấn chìm tôi khỏi những náo nức thời thơ bé khi cái lạnh về.
Tôi ghét cái lạnh trên đất Hà thành, ghét sự u uất của mùa thu Hà Nội, ghét cảnh đông dài đi qua mà chẳng có lấy một hạt mưa. Chúng ăn cạn sức sống trong tôi. Tôi mong chúng qua thật nhanh…thật nhanh.
Giờ đây, tôi chỉ mong chờ nắng ấm và mưa xuân trở về.
-->Read More...



Hôm nay, lướt web, tình cờ phát hiện ra một công cụ chuyển đổi ngôn ngữ tuyệt vời của Google-Google translate. Đây là công cụ có thể chuyển đổi một ngôn ngữ thành bất kì ngôn ngữ nào trên thế giới. Bạn có thể chuyển tiếng Anh, tiếng Trung hay bất kì thứ tiếng nào sang tiếng Việt và ngược lại. Nhưng tiện ích lớn nhất mà chương trình này mang lại chính là dịch trang web, một tiện ích tuyệt vời dành cho những người thường xuyên lướt web. Chỉ cần copy đường dẫn của trang web và vào google translate làm theo hướng dẫn. Vậy là bạn có thể vi vu đọc web của bất kì nước nào trên thế giới.
Tuy nhiên, viec chuyển đổi ngôn ngữ này chỉ giúp bạn hểu nội dung chính và tham khảo là chủ yếu. Nếu muốn độ chính xác cao, theo tôi, bạn nên copy văn bản vào hộp thoại của translate rồi dịch, sau đó đối chiếu, dịch lại những từ chưa chính xác.
Bạn có the vào đây copy mã code của trang google translate để nhúng vào blog.
-->Read More...


Lúc đầu mới vào làm blogspot, khi xem lại bài đã đăng thấy phần nhận xét hơi phức tạp và mất thời gian. Cứ tưởng blosppot không có chức năng comment bằng hộp thoại như các Blog khác thì thật là bất tiện. Nhưng hôm nay mới phát hiện ra blogspot cũng không thua kém gì, vẫn có thể hien hộp thoại nhận xét bên dưới bài đăng.
Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần vào phần Cài đặt > Nhận xét > Vị trí mẫu nhận xét > Nhúng bên dưới bài đăng. Vậy là OK
-->Read More...